Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

'Nghĩ đến nhân dân, nhớ từng việc nhỏ'

Không có nhận xét nào
Quê hương nghĩa trọng, tình cao
 
Làng Sen chiều đông se se lạnh bầm tím. Căn nhà nhỏ của ông Quế nằm giữa xóm Sen 4, xã Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) ấm mùi lửa rơm chiều cuối vụ. Tuổi cao song giọng vẫn trầm, ấm của ông đã đưa chúng tôi về thời điểm hơn 50 năm trước: "Năm 1957, tôi làm trực Đảng của xã, mới 23 tuổi, sự việc xảy ra thật bất ngờ bầm tím. Tối trước ngày Bác về, cán bộ xã chúng tôi được trên thông báo chuẩn bị đón khách quý vào ngày mai nhưng không nói rõ đoàn nào. Không giống mọi đoàn khách khác, có một đơn vị bộ đội về rà mìn, rà đến đâu thì canh gác đến đấy. Sự khác biệt này làm cho chúng tôi đoán già đoán non "hay là Bác về?". Tờ mờ sáng ngày 14/6/1957, người dân Kim Liên đã tập trung đông đủ dưới gốc đa sân vận động. Đoàn xe ô tô đi vào, chúng tôi thấy một ông cụ râu dài nhoài mình ra cửa xe, tay vẫy chào người dân. Bác về thật rồi! Ai nấy đều hoan hỷ".
 

Bác Hồ và ông Nguyễn Sinh Quế năm 1957

 
Khi ô tô chạy đến ngã tư, Bác bước xuống xe đi về hướng nhà ông nội là cụ Nhậm. Đoàn cán bộ đi theo vội vàng báo với Bác là nhà cụ Nhậm hiện có 2 hộ nông dân đang ở nên Bác đi vào nhà thờ Đại Tôn họ Nguyễn Sinh. Trước bàn thờ tổ và trước những kỉ vật của cha để lại như biển "Ân Tứ Ninh Gia", cờ "Phó bảng phát khoa", Bác đứng trầm ngâm, khóe mắt ngấn lệ. Lúc sau, Bác trở ra sân vận động, mở đầu buổi nói chuyện với bà con bằng 2 câu thơ như được rút từ ruột gan: "Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình...".
 
Ông Nguyễn Sinh Quế sinh năm 1934. Năm 1950 tham gia quân ngũ tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1951 được kết nạp Đảng. Năm 1953 ông bị thực dân Pháp bắt, năm 1956 được trao trả, sau đó phục viên về làm trực Đảng xã Nam Liên.
 
Năm 1958, là cán bộ huyện đoàn huyện Nam Đàn. 1960 làm Bí thư Đảng uỷ xã Nam Liên, sau đó làm cán bộ văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ Tĩnh. Ông là người trong họ tộc Nguyễn Sinh.
Trong cuộc gặp gỡ bà con làng xóm, khi nghe có người nói "cải cách sai lầm to", Bác đã hỏi: "Thế cải cách có thắng lợi không?". Mọi người đồng thanh hô: "Thắng lợi ạ!". Lúc đó, Bác mới hạ giọng: "Các đồng chí, đồng bào phải nhìn thấy được cái thắng lợi, thắng lợi là căn bản. Dù trong cải cách có sai lầm thì chúng ta sửa sai, muốn sửa sai phải biết đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao". Rồi Bác nói về chuyện sửa những sai lầm cải cách ruộng đất. Bác kể chuyện đi thăm quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông, thấy ở đó họ đã xây dựng được xã kiểu mẫu. Bác hỏi: "Kim Liên ta có xây dựng được xã kiểu mẫu như quê hương của Chủ tịch Mao không? Là xã kiểu mẫu thì trước hết sản xuất phải giỏi, đời sống nhân dân phải được ấm no, các cháu được học hành chu đáo, thuần phong mỹ tục phải được giữ vững, các tệ nạn, hủ tục phải được xóa bỏ. Đảng viên, cán bộ phải gương mẫu, nhân dân phải biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Kim Liên xây dựng được xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm lần nữa...".                       
 
Ông Nguyễn Sinh Quế bùi ngùi nhớ lại: "Dù chỉ ở lại với bà con có 1 giờ nhưng Bác Hồ đã làm cả một núi bức xúc trong cải cách ruộng đất như được giải tỏa. Sau khi Bác đi, người ta sửa sai rất nhanh. Anh em, cán bộ chúng tôi đã tạc dạ ghi lòng, truyền bài học lớn cho lớp cháu con".
 
 
Cán bộ tuyệt đối không được lãng phí
 
Điều nữa khiến mọi người rất khâm phục Bác, đó là dù đi xa đã lâu, Bác vẫn nhớ được những chi tiết, dù rất nhỏ. Hồi đó chưa ai hiểu khái niệm bảo tồn bảo tàng, vì thế khi chưa tìm được nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc, địa phương đã đưa căn nhà của bà Thanh, chị gái Bác thay vào. Nhìn thấy tấm bảng gỗ đề tên: "Nhà Hồ Chủ tịch", Bác chỉ tay lên tấm bảng và nói: "Tấm bảng này viết sai, đây là nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sao lại viết là nhà Hồ Chủ tịch". Trông thấy nền nhà được ghép gạch cao 30 cm, Bác nói: "Ngày  xưa nhà Bác thấp, nền bằng đất chứ làm gì có ghép gạch". Chỉ tay lên trần nhà, Bác nói ngay: "Đây không phải là ngôi nhà ngày xưa Bác ở". Mọi người vội vàng trả lời: "Thưa Bác đây là nhà bà Thanh ạ".
 

Ông Nguyễn Sinh Quế và vợ

 Năm 1961, Kim Liên, Nam Đàn tổ chức đón Bác về thăm quê hương lần thứ 2. Từ sáng sớm, khắp các ngả đường dòng người đổ dồn về sân vận động để được nhìn thấy Bác. Đoàn xe chở Bác vào quê ngoại Hoàng Trù rồi sau đó về Kim Liên. Cả biển người náo động. Bác xuống xe vẫy chào mọi người rồi đi bộ vào nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe các cụ già và việc làm ăn của con cháu gia đình. Khi đi đến gian cuối của nhà lớn có kê bộ phản gỗ, Bác ngồi lên phản, mắt nhìn các kỷ vật trong nhà với vẻ suy tư, xúc động. Đoàn cán bộ đi cùng Bác tất cả đều im lặng, muốn kéo dài giây phút đó, nhưng rồi tiếng reo của đồng bào ở bên ngoài bất chợt vang lên. Một người thưa là rất đông bà con đang chờ Bác ở bên ngoài. Bác vội vàng đứng dậy và nói: "Ta phải đi ra ngay kẻo nắng tội bà con".
 
Dưới gốc đa làng, lúc đó có gần vạn người đến đón Bác. Mở đầu câu chuyện, Bác nói: "Lần trước Bác về thăm quê còn đèn nhà ai nấy rạng, hôm nay thì cả làng đã là một HTX rồi, xã Kim Liên có 4 HTX quy mô thôn, số hộ vào HTX nông nghiệp đã gần 100% như thế là rất tốt…". Sau buổi nói chuyện với nhân dân Kim Liên, Bác vào Đền Kim Liên trò chuyện và dặn dò cán bộ đảng viên: "Ngày nay nông dân đã tin tưởng vào Đảng, đã bỏ tất cả ruộng đất, trâu bò, nông cụ, vốn liếng vào HTX nông nghiệp. Đảng ta và nhất là các đồng chí trong Ban quản trị, Ban kiểm soát phải quản lý, tổ chức sản xuất thật tốt, làm cho sản xuất ngày càng phát triển, thu nhập của nhân dân ngày càng cao. Cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu, phải thực sự bám đội, lội đồng để chỉ đạo sản xuất, tuyệt đối không được chè chén lãng phí, xà xẻo của công. Cán bộ, đảng viên phải đi sâu đi sát quần chúng nhân dân, phải lo cho dân từ tương cà mắm muối"…
 
Tiễn tôi ra cổng, ông Quế bùi ngùi bảo, tuy xuân này đã bước sang tuổi 75, nhưng nhiều đêm thao thức ông vẫn nhớ như in những lời Bác dặn: "Làm cán bộ phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Việc gì có có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh, không vì động cơ thành tích cá nhân mà quên mất lợi ích của của nhân dân" bệnh thần kinh
 
Hồ Hà  (Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Sinh Quế)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét